"Kì Hoàng làm cái gì vậy? Không sợ các gia tộc khác cùng công kích sao?" Ly Yên cười trêu tức, lời nói sâu kín truyền vào tai Kì Doãn.
Kì Doãn nghe vậy, con ngươi thâm thúy hiện lên một tia tàn nhẫn, nữ tử này lần nào cũng phá hư chuyện tốt của hắn, bất quá nàng nói cũng đúng, quả thật hắn đã quên nay Thi Vũ không còn là cô nhi như lúc trước, mà là thiếu chủ Thượng Quan bảo.
Cho dù như thế hắn cũng không sợ, bởi vì, hắn không chỉ có quân đội mà sau lưng còn có người giúp hắn.
"Bọn họ đoạt hoàng hậu trước đây của trẫm, trẫm tới tìm hoàng hậu của mình thì có gì không đúng ?" Kì Doãn hé bạc môi, phản bác.
Li Yên liếc mắt nhìn hắn, chợt cười đến run rẩy cả người, Lăng Dạ Vũ ôm hông nàng, trầm mê trong nụ cười của nàng. (mèo: Vũ ca dại gái)
"Hoàng hậu? Nghe nói, lúc Kì hoàng còn làm thái tử, thái tử phi đã sớm bệnh chết, nay tại sao nói đến hoàng hậu ?"
Kì Doãn hừ một tiếng, nói như đúng rồi: "Lúc trước thái tử phi chỉ là ngất xỉu, tất cả đều là Diệp thiếu chủ vì đoạt thái tử phi của trẫm mà bố trí bẫy."
Nói xong còn giận giữ trừng mắt Diệp Thừa Tầm, tựa hồ hắn chính là người bị hại.
Đội quân phía sau cũng uất giận, thì ra hoàng thượng bọn họ không phải đi cướp thê tử người ta, này vốn là Thái tử phi a! Một khi đã như vậy, nên đoạt lại Thái tử phi mới đúng.
Thấy vậy, sắc mặt Thượng Quan Thi Vũ trầm xuống, hận không thể rút kiếm giết hết Kì Doãn, đồ tiểu nhân nói dóc.
"Nghịch tử, ngươi lại dám. . . . ." Diệp Minh chỉ vào Diệp Thừa Tầm, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Cha, người đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng là hắn hại Thi Vũ nên nàng mới rời hắn đi." Diệp Thừa Tầm giải thích, không chỉ cho Diệp Minh nghe, còn là cố ý nhắc nhở Kì Doãn là chính hắn bương tha cho Thi Vũ trước.
"Lúc trước ngươi nói thả ta đi, vì sao bây giờ còn muốn bắt buộc ta?" Thượng Quan Thi Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Kì Doãn, dùng giọng điệu chất vấn nói.
Ánh mắt này làm Kì Doãn đau, hắn không muốn bức nàng, nhưng nếu không làm như vậy, nàng vĩnh viễn thuộc về người khác.
"Thi Vũ, ta. . . . . Ta chưa từng bắt buộc nàng, ta chỉ hi vọng nàng có thể trở về cùng ta." Nhìn Thượng Quan Thi Vũ lạnh lùng đối mặt hắn, Kì Doãn cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất khó chịu, bọn họ đã từng rất hạnh phúc. Ngữ khí Kì Doãn trở nên dịu dàng một tí, mang theo nhàn nhạt ưu thương.
"Ngươi như thế là không bắt buộc ta?" Thượng Quan Thi Vũ vươn tay chỉ vào quân đội phía sau hắn, lạnh lùng nói.
"Không có, ta chỉ muốn nàng trở về cùng ta, trở về làm hoàng hậu của ta, được không?" Trong mắt Kì Doãn mang theo mong chờ, nhìn bóng dáng Thượng Quan Thi Vũ.
"Kì Hoàng, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng đem quân đội của ngươi trở về, Thi Vũ sẽ không trở về với ngươi." Ly Yên lạnh lùng nhìn Kì Doãn. Lúc trước hắn dám đối xử như thế với Thi Vũ, bây giờ lại phá hư hạnh phúc mà vất vả lắm Thi Vũ mới có được. Tỷ muội tốt của nàng đã chịu khổ quá nhiều, có nàng ở đây, nàng sẽ không để bất luận kẻ nào phá hủy hạnh phúc của Thi Vũ.
"Trẫm chỉ là đi tìm hoàng hậu của mình, không quan hệ gì tới ngươi, trẫm khuyên ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi." Kì Doãn nhìn Ly Yên đầy giận dữ. Nữ tử này ba lần bốn lượt khiêu khích hắn, nàng ta thật sự nghĩ hắn sợ nàng sao ?
Trước kia hắn chỉ là thái tử, nhưng bây giờ hắn đã là hoàng thượng Kì Tinh quốc, huống hồ còn có người đứng phía sau âm thầm chống đỡ, hắn không tin hắn không thể làm gì được nàng.
Lăng Dạ Vũ đứng bên cạnh Ly Yên nhìn thấy sự dao động trong mắt Kì Doãn, hắn lạnh lùng nhìn Kì Doãn. Kì Doãn cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh Ly Yên, lòng không nhịn được run lên, cảm giác giống như mình chính là con mồi đứng trong bóng tối bị rình rập.
Xem ra hắn quá đắc ý rồi, ngồi trên ngôi vị hoàng đế nên càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, ngay cả tiểu Yên cũng dám đánh chủ ý.
Kì Doãn tỉnh ngộ, nhớ tới mục đích hắn tới chỗ này. Quay lại nhìn hai người đang đứng chung một chỗ, vô cùng chói mắt, mà ngay trong lòng hắn cũng cảm thấy bọn họ thật sự rất xứng đôi. Đá đi ý nghĩ trong lòng, Kì Doãn tiếp tục thúc dục Thượng Quan Thi Vũ và Diệp Thừa Tầm: "Diệp Thừa Tầm, trẫm hỏi lại ngươi lần cuối cùng, ngươi có thả hoàng hậu của trẫm hay không?"
"Nơi này vốn không có hoàng hậu của ngươi, tại sao lại nói thả hay không thả?" Diệp Thừa Tầm trực tiếp trả lời, trong lòng đã cảm nhận được động tác kế tiếp của Kì Doãn.
"Tầm nhi. . . . ." Nhìn Kì Doãn vận sức chờ phát động, còn có quân đội đông nghìn nghịt phía sau hắn, trong lòng Diệp Minh run rẩy càng ngày càng kịch liệt, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Về phần Ly Yên đã bị hắn quăng ra sau đầu, đối với việc Ly Yên dám mang theo Lăng Dạ Vũ tới chỗ này, hắn một chút cũng không để ý.
"Một khi đã như vậy, trẫm cũng không nói nhiều với các ngươi nữa." Trong mắt Kì Doãn mang theo lửa giận ngút trời, nhìn hai người kia, lãnh liệt nói: "Chúng quân nghe lệnh, Diệp gia bảo Diệp Thừa Tầm cướp đoạt hoàng hậu của trẫm, đem nhốt ở trong bảo không cho trở về, trẫm mệnh lệnh các ngươi mang hoàng hậu trở về một cách bình yên vô sự, đoạt lại mặt mũi cho Kì Tinh quốc chúng ta."
"Đoạt lại hoàng hậu. . . Đoạt lại mặt mũi. . . Đoạt lại hoàng hậu. . . Đoạt lại mặt mũi. . . . . " Binh lính phía sau trăm miệng một lời hô lên, trường mâu trong tay chỉnh tề vung lên, khí thế to lớn.
Thượng Quan Thi Vũ và Diệp Thừa Tầm gắt gao nắm tay nhau, nhìn Kì Doãn chậm rãi hạ lệnh, thân hình vững vàng như trước, bất vi sở động.
Bọn họ tin tưởng Ly Yên, đồng thời bọn họ cũng không phải người chỉ biết trốn tránh, chỉ cần có nhau, cho dù là núi đao biển lửa bọn họ cũng không sợ.
Ly Yên và Lăng Dạ Vũ lẳng lặng nhìn Kì Doãn hạ lệnh, nhưng không có động tác khác. Kì Doãn nãy giờ vẫn để ý Ly Yên, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nữ nhân này lúc nào cũng phá hư chuyện của hắn, sao lần này lại thờ ơ? Nhưng mà quân đội phía sau đang hò hét ầm ĩ, dần dần gạt đi lo lắng trong lòng hắn, tin tưởng chiến thắng là điều tất nhiên.
"Chậm đã." Khi quân đội của Kì Doãn đang muốn tiến lên phía trước, thì một âm thanh hùng hậu truyền tới, mỗi người ở đây đều nghe rõ ràng.
Kì Doãn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tuấn lãng ôm vai một nữ tử mang khăn che mặt tiến lại đây.
"Kì Hoàng, ngươi chắc chắn muốn tấn công Diệp gia bảo sao?" Buông người trong lòng ra, Thượng Quan Dương đứng vững thân hỉnh, nhìn Kì Doãn, giọng điệu mang theo áp lực không thể bỏ qua.
Thượng Quan Dương thấy Mộc Vi Ngưng lo lắng cho Ly Yên, đồng thời chính mình cũng rất lo lắng cho Thượng Quan Thi Vũ, sau khi thông báo cho người của Thượng Quan gia tộc liền mang theo Mộc Vi Ngưng chạy tới đây.
"Ca." Thượng Quan Thi Vũ thấy Thượng Quan Dương, nhịn không được hô to, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Diệp Thừa Tầm nắm tay Thượng Quan Thi Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng àng thêm an tâm.
Diệp Minh thấy Thượng Quan Dương, tâm treo cao rốt cục cũng thả xuống. Có Thượng Quan Dương ở đây, Thượng Quan gia tộc chắc chắn sẽ chạy tới, Diệp gia bảo của hắn coi như được bảo vệ.
"Muội muội, muội yên tâm, có ca ca ở đây, truyệt đối sẽ không để hắn mang muội đi." Thượng Quan Dương trong mắt mang theo sủng nịch, khóe miệng giương lên có thể thấy được độ cong.
Trong lòng Thượng Quan Thi Vũ giống như có giòng nước ấm chảy qua, cười đáp lại.
"Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Ly Yên đi đến bên cạnh Mộc Vi Ngưng, nhìn nàng nói. Trong lòng cũng yên ổn lại, có Thượng Quan Dương ở đây, chắc chắn Kì Doãn không dám lộn xộn.
"Ta lo lắng uội, liền cùng hắn tới đây."
"Ừ, muội không sao."
. . . . . .
Tay Kì Doãn gắt gao nắm chặt, nhìn Thượng Quan Dương, ra một quyết định. Thượng Quan gia tộc chắc chắn không thể tới nhanh như vậy, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
"Chúng quân nghe lệnh, tiến đánh Diệp gia bảo, đoạt lại hoàng hậu." Kì Doãn vung kiếm trong tay, thanh âm trầm ổn hét lớn.
"Đoạt lại hoàng hậu." Miệng hô, binh lính sau lưng Kì Doãn vọt lên.
Ly Yên tức giận mắng một câu: "Đáng chết." Liền cùng mấy người cầm vũ khí nghênh đón.
Mộc Vi Ngưng cũng cầm kiếm vọt lên, tuy nhiên Thượng Quan Dương vẫn bảo vệ xung quanh nàng, không cho nàng bị thương. Lăng Dạ Vũ che chở Ly Yên, Diệp Thừa Tầm che chở Thượng Quan Thi Vũ, Diệp Minh và người của Diệp gia bảo xen lẫn nhau cùng nhau đối kháng.
Binh lính dù sao cũng chỉ được trải qua huấn luyện đơn giản, tất nhiên không thể so được với những người hằng năm tập võ như bọn họ. Một đám người xông lên trước ngay lập tức bị đánh lui.
Nhưng tiêu hao dần dần như thế cũng không phải là biện pháp, nội lực của bọn họ cũng chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa người của Diệp gia bảo cũng dần dần rơi vào thế hạ phong. Lúc này binh lính thường xuyên cùng nhau huấn luyện thể hiện sự đoàn kết và ăn ý ra ngoài, bọn họ vài người còn có thể ứng phó, người khác thì không phải là đối thủ.
Kì Doãn nhìn bọn họ đã không kiên trì nổi, ý cười bên khóe môi ngày càng lớn, ánh mắt vẫn khóa chặt bóng dáng của Thượng Quan Thi Vũ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Kì Doãn liền phát hiện có gì đó không thích hợp. Binh lính phía trước ngã xuống, nhưng binh lính phía sau tiến lên cũng không nhiều, đội quân của hắn cũng không phải chỉ có bấy nhiêu người.
Quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện binh lính phía sau không ngừng ngã xuống. Ngưng mắt nhìn, hai tay Kì Doãn lại nắm chặt, Thượng Quan Bá mang theo một đám người không ngừng tấn công phía sau hắn. Binh lính phía sau hắn phải bảo vệ cho hai bên, bổ xung một bên, bên kia tất nhiên người ít đi, mà người của Thượng Quan gia tộc khí thế lại to lớn.
Nhìn hai bên, Kì Doãn không đành lòng, cuối cùng mở miệng nói: "Rút lui."
Trong vòng mấy khắc, Kì Doãn liền mang theo đại quân rời đi Diệp gia bảo, chỉ để lại màu xanh của hoa cỏ bị san bằng phía trước Diệp gia bảo, cùng những thi thể nằm trên đó chứng minh bọn họ đã từng tới đây.
"Cha." Hai người Thượng Quan Thi Vũ và Thượng Quan Dương cùng hô lên người đang chạy tới, dẫn đầu đúng là bảo chủ Thượng Quan bảo.
"Vũ nhi, cha đến chậm." Mang theo sủng nịch, Thượng Quan Bá dịu dàng nói. Tất cả đám người phía sau đều là tộc nhân của Thượng Quan gia. Sau khi nhận được tin tức của Thượng Quan Dương, hắn lập tức mang theo tộc nhân chạy tới đây.
"Không có, cha, nữ nhi không có việc gì." Thượng Quan Thi Vũ cười trả lời, trong lòng ấm áp.
Tất cả mọi người theo vào bên trong Diệp gia bảo, Diệp Minh sai người mở tiệc chiêu đãi, còn phái mấy người đi xử lý bên ngoài.
Kì Doãn cực kì không cam lòng dẫn binh rời khỏi Diệp gia bảo, bày ra một gương mặt thối chạy về Kì Tinh quốc.
"Phanh !!!" Kì Doãn ở trong tẩm cung, nghĩ tới Thượng Quan Thi Vũ và Diệp Thừa Tầm ở chung một chỗ, còn mình thế nhưng lại không đem Thi vũ mang trở về được, trong lòng Kì Doãn nhịn không được một trận lửa giận chạy tán loạn, một tay đập bể bình hoa lớn bên cạnh.
"Không nên nóng vội." Đột nhiên phía sau Kì Doãn vang lên một giọng nói nghiêm nghị của nam nhân.
"Ai?" Kì Doãn xoay người lại, nhìn xung quanh hô lên.
"Hoàng thượng, làm sao vậy?" Thái giám thủ vệ ngoài cửa nghe được thanh âm của đồ vật này nọ bị quăng, trong lòng run sợ hướng bên trong hô lên.
"Không được tiến vào." Thanh âm lãnh liệt làm thái giám kia hoảng sợ, thân hình run rẩy đáp: "Vâng, nô tài tuân chỉ."
"Xuất hiện đi." Kì Doãn lại hô lên với căn phòng vắng vẻ, thanh âm quanh quẩn, sau đó một hắc y nhân chậm rãi đi ra từ màn che màu vàng phía sau long sàng của hắn.
Chương 80
"Ngươi đến từ lúc nào?" Kỳ Doãn híp mắt nhìn chằm chằm vào Hắc y nhân, trong mắt mang theo bất mãn như có như không
Thâm chí mọi người trong tẩm cung của hắn cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện, nếu mà có người muốn hại hắn, như thế hắn. . . . . . Kỳ Doãn nghĩ tới đây, sau lưng xuất một mảnh mồ hôi lạnh, xem ra hắn nhất định phải tăng mạnh đề phòng trong cung, bằng không hoàng cung này liền giống như cái chợ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật không biết đoàn thị vệ này ăn cái gì, thậm chí ngay cả trong cung cũng vào được mà một chút bọn chúng cũng không có phát hiện.
"Đá đến lâu rồi." Hắc y nhân giống như đang ở nhà mình, ngồi xuống, sau đó tiếp theo chậm rãi nói: "Lần này thất bại, không cần phải vội, về sau còn có cơ hội."
Thanh âm ẩn hiện mơ hồ, khiến Kỳ Doãn cảm thấy bối rối trong lòng, sắc mặt có phần khó chịu, ngược lại nghĩ đến Thượng Quan Thi Vũ vẫn ở cùng Diệp Thừa Tầm, chính mình không có cướp nàng về, hai tay buông xuống ở bên người gắt gao nắm chặt thành quả đấm, nổi lên gân xanh, hiện rõ sự phẫn nộ cùng sức lực của hắn.
"Về sau? Còn gì mà về sau?" Kỳ Doãn cười tự giễu, trong đầu hiện lên ánh mắt, khuôn mặt của Thượng Quan Thi Vũ, nhìn Hắc y nhân chán nản nói.
"Còn có cơ hội, ngươi kiên nhẫn chờ chút." Hắc y nhân bình tĩnh nói, một bàn tay cầm chén trà trên bàn nhẹ nhàng thưởng thức, nhưng giọng điệu lại để lộ ra sự phấn khích của mình.
"Hừ,bây giờ trẫm tin tưởng ngươi." Kỳ Doãn hừ lạnh một tiếng, song vẫn nhìn chằm chằm vào lưng Hắc y nhân, giống như muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, ngược lại bị toàn thân tà khí của hắn dọa cho run rẩy.
"Tốt, ta đi trước, ngươi kiên nhẫn chờ, sẽ có cơ hội, quản lý cho tốt Kỳ Tinh quốc của ngươi đi." Hắc y nhân đặt chén trà xuống, lưu lại một câu sau cùng, liền không thấy bóng dáng.
Kỳ Doãn nhìn tẩm cung trống không, thanh âm chán nản của Hắc y nhân còn đang vang vọng ở bên lỗ tai hắn, trong tẩm cung to như vậy chỉ có một mình hắn, lúc này Kỳ Doãn càng thấy nhớ Thượng Quan Thi Vũ, nhớ đoạn thòi gian ngọt ngào của hai người, nắm chặt lại hai tay, quyết tâm muốn đoạt lại Thượng Quan Thi Vũ càng thêm kiên định, lúc trước hắn muốn ngồi trên cái long ỷ này, không phải là vì để ở cùng Thi Vũ thật hạnh phúc sao?
Hiện giờ chỉ còn lại một mình hắn, này tính cái gì? Ngôi vị hoàng thượng này còn có nghĩa lý gì? Thi Vũ, nàng chờ ta, ta nhất định sẽ cướp nàng trở về, nàng là của ta, nàng là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp nàng đi. . . . . .
Ly Yên cùng Lăng Dạ Vũ xác định Kỳ Doãn sẽ không quay lại, sau khi Diệp gia bảo vô sự, hai người liền trở về vương phủ, nhưng mà Lăng Nguyệt quốc cũng không có xảy ra chuyện gì, vô cùng bình tĩnh, giống như là bình yên trước cơn bão.
"Vũ, ta mệt mỏi." Hai người đi tới trong phòng, Ly Yên ngồi xuống, sau đó Lăng Dạ Vũ ngồi ở bên người nàng, Ly Yên đem cả thân thể tựa vào trên người Lăng Dạ Vũ, dịu dàng nói.
"Ta đói bụng." Lăng Dạ Vũ còn chưa trả lời, Ly Yên liền cảm giác bao tử có phần trống trơn, còn nói thêm một câu.
"Vi phu thay nương tử xuống bếp." Lăng Dạ Vũ sủng nịch nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Ly Yên,cười nói.
Vừa dứt lời, liền có hạ nhân gõ vang cửa phòng.
"Tiến vào." Thânh âm Lăng Dạ Vũ liền trở nên bình tĩnh vô ba, trong mắt nhìn Ly Yên, trên mặt vẫn cưng chiều như cũ, thật giống như câu nói vừa rồi không phải hắn nói vậy.
"Vương gia, hoàng thượng triệu kiến vương phi. Một hạ nhân đẩy cửa vào, khom người sợ hãi nói.
"Ta mệt nhọc." Lăng Dạ Vũ chưa nói gì, nhưng nữ tử trong lòng hắn lại bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, cực kỳ rõ ràng nói cho hắn biết, chính mình không muốn tiến cung.
"Bẩm với hoàng thượng, vương phi mệt nhọc, nếu muốn gặp nàng thì chờ sau khi nàng tỉnh thì tự mình tới đây." Lăng Dạ Vũ cười cười, sau đó lạnh giọng nói với hạ nhân.
Hạ nhân kia chỉ cảm thấy hỗn độn ở trong gió, ở trong lòng im lặng hò hét, Vương gia, người có cần sủng vương phi như vậy không? Người kia chính là hoàng thượng a!
Mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hạ nhân khom người hành lễ thối lui ra ngoài, chậm rãi đi tới phòng khách đi, trong lòng suy nghĩ xem phải bẩm với công công truyền chỉ kia như thế nào.
"Vương phi đâu?" Công Công đến truyền chỉ thấy hạ nhân một mình quay lại, không có thấy Ly Yên, nghi hoặc hỏi.
"Cái này, bẩm. . . Bẩm công công . . . Nói, vương. . . Vương phi nói nàng mệt mỏi, vương. . . Vương gia nói đợi vương phi thức. . . Thức dậy, bảo hoàng. . . Hoàng thượng. .. . Tự mình tới. . . Gặp. . . Gặp. . . Vương. . . Vương phi." Cả người hạ nhân run rẩy, trán chảy mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn công công, lrốt cuộc lắp bắp một hồi cũng nói xong một câu, nhất thời cũng cảm thấy trong lòng thoải mái không ít.
"Này. . ." Công công nghe xong câu nói kia, im lặng không nói gì, mà đúng hươn là không biết nên nói cái gì.
Dừng một chút, công công khụ khụ một hồi sau đó lắc lắc phất trần trong tay nói: "Được rồi, Tạp Gia đi về trước đây."
Nói xong công công kia quay đầu bước đi, hạ nhân nhìn theo bóng dáng của hắn, xoa xoa trán.
Rốt cuộc, sau khi Ly Yên tỉnh lại, Lăng Dạ Trần cũng không có đến tìm nàng, cũng không bảo người tới thỉnh nàng tiến cung .
Ngày đó, Ly Yên ra bên ngoài nghe người trong nhà bẩm báo tin tức với nầng, trở lại vương phủ, nhưng không có thấy bóng dáng Lăng Dạ Vũ, có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng hắn có việc phải đi trước.
Sau khi nghỉ ngơi tốt, Ly Yên liền rời giường đi tìm Lăng Dạ Vũ.
"Ngươi qua đây." Ly Yên rời khỏi phòng, đi chưa được mấy bước liền thấy một hạ nhân, liền bảo hắn sang đây.
"Vương gia nhà ngươi đi đâu vậy?" Ly Yên lên tiếng hỏi.
"Vương gia ở phòng khách." Hạ nhân kỳ quái nhìn thoáng qua Ly Yên, sau đó hồi đáp.
Không rõ vì sao hắn lại nhìn mìn như vậy, Ly Yên nghĩ không ra vì sao, liền trực tiếp đi đến phòng khách.
"Vũ." Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng, Ly Yên nghe thấy bên trong có tiếng nữ nhân, không biết là ai đến đây, liền gọi vào bên trong.
"Vương gia." Ly Yên nhấc chân đi đến cạnh cửa, liền nghe thấy một thanh âm nữ tử cực kỳ quyến rũ, mà nàng ta gọi càng làm cho nàng không thoải mái, chẳng lẽ là Lăng Dạ Phong đến đây?
Nhìn bên một màn chói mắt bên trong, Ly Yên cảm giác có cái gì đó đang tan vỡ, nghiền nát.
"Vũ?" Ly Yên không thể tin được người nọ là Lăng Dạ Vũ, nhưng khuôn mặt này, đã sớm khắc ở trong lòng nàng, lại không lừa được nàng, nắm chặt hai tay, Ly Yên lên tiếng chậm rãi gọi, kỳ vọng người nọ không phải là người mình nghĩ .
"Vương gia, NÀng ta là ai vậy a?" Nữ nhân trong lòng quay đầu thấy một nữ tữ tuyệt sắc đứng ở cửa, trong lòng nhịn không được ghen tị, nhưng vẫn nũng nịu nói Lăng Dạ Vũ, tay cũng không an phận đặt ở trong ngực Lăng Dạ Vũ, cả người cũng ru rú ở trong ngực Lăng Dạ Vũ , cười xinh đẹp.
"Một người không quan hệ mà thôi." Lăng Dạ Vũ lạnh giọng nói, nhãn tình không chớp nhìn nữ nhân trong lòng, từ lúc Ly Yên xuất hiện đến bây giờ cũng không có nhìn qua nàng một cái.
"Người không quan hệ a? Vậy sao nàng ta lại có thể ở chỗ này?" Nữ tử làm bộ như cái gì cũng không biết, tò mò hỏi han, tay cũng không yên, thân thể dựa vào là Lăng Dạ Vũ càng ngày càng gần.
"Vũ, chàng nói cái gì? Người không quan hệ?" Ly Yên nhìn Lăng Dạ Vũ, không thể tin được hắn có thể nói ra lời như vậy, đây là hắn, là Lăng Dạ Vũ vô cùng cưng chiều nàng của ngày xưa sao?
"Ngươi đi xuống." Ly Yên tiến lên, một tay kéo nữ tử trong lòng Lăng Dạ Vũ xuống, nữ tử gắt gao ôm Lăng Dạ Vũ, nhưng mà khí lực của Ly Yên rất lớn, nàng ta không chịu nổi, liền bị ném rơi trên đất.
"A, Vương gia, chàng xem nàng ta vậy mà dám ở trước mặt ngài khi dễ thiếp kìa? Vương gia, người nên vì ta phân xử a!" Nữ tử bị ném rơi trên đất, lập tức hai mắt đẫm lệ, một bộ dạng đáng thương tội nghiệp nhìn Lăng Dạ Vũ, thanh âm kiều mỵ mê người.
"Vũ, Chàng làm sao vậy?" Ly Yên đưa tay giữ chặt tay Lăng Dạ Vũ, run rẩy hỏi.
Nhưng Lăng Dạ Vũ lại trực tiếp bỏ qua tay nàng, cũng không nói gì bất kỳ cái gì, trên mặt vẫn lạnh lùng .
"Vũ, chàng trúng độc sao?" Ly Yên khó tin được một người hôm qua còn cưng chiều nàng mọi thứ, hôm nay liền trở thành bộ dáng như vậy, nhất định là Vũ đã bị người hạ độc, tuy nàng chưa từng nghe qua có loại dược vật có thể khiến cho ngươi thay đổi thái độ với người khác, nhưng đều này không có nghĩa là không có loại dược này, không phải nàng đã chết, cũng sống lại ở thế giới này sao?
Lại vươn tay, Ly Yên gắt gao cầm tay Lăng Dạ Vũ, Lăng Dạ Vũ nghĩ muốn bỏ ra, nhưng Ly Yên lại dùng tới mười phần nội lực, Lăng Dạ Vũ đành phải để cho nàng nắm, nhưng sắc mặt lẫn vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng, Ly Yên nhìn ánh mắt hắn, cảm giác lòng mình từng chút từng chút bị ánh mắt lạnh như băng kia làm đông lại, rét lạnh thấu xương, mỗi một tế bào đều chịu đựng nỗi đau đớn của giá rét, thậm chí ngay cả mỗi khớp xương của nàng dường như cũng đã bị đóng băng.
Thăm dò mạch đập trên tay Lăng Dạ Vũ, Ly Yên cũng không phát hiện ra cái gì, thân thể Lăng Dạ Vũ rất tốt, không có trúng độc gì, không thể tin được, Ly Yên lại dò xét mạch đập của Lăng Dạ Vũ lần nữa.
Cái gì cũng không có. . . . . . Lòng tràn đầy thất vọng nắm tay Lăng Dạ Vũ, không biết còn có khả năng gì không, ánh mắt kia thật sự làm nàng không chịu nổi, Ly Yên cố suy nghĩ, nhớ lại toàn bộ những gì có thể xảy ra. . . . . .
"Ngươi đủ rồi?" Giọng nói lạnh như băng làm gián đoạn suy nghĩ của Ly Yên, tay Ly Yên lại bị Lăng Dạ Vũ vô tình gạt ra.
"Vương gia." Nư tử vẫn ngồi dưới đất, nhìn thấy cơ hội, lập tức chen vào, lách đến giữa hai người, ngồi vào trong lòng Lăng Dạ Vũ, hai tay gắt gao ôm cổ Lăng Dạ Vũ.
Ly Yên cứ như vậy nhìn nữ tử kia lại ngồi vào trong vòng tay ôm ấp của Lăng Dạ Vũ, ngay cả mình bị đẩy ra cũng không có phản ứng, liền như vậy trực tiếp lui về phía sau vài bước.
Lạch cạch.
Có thứ gì đó trong suốt đang dần nhỏ giọt, hơi giật mình nhìn hai người trước mắt , Ly Yên cảm giác được trên mặt mình lành lạnh, Diễn đàn Lê Quý Đôn.khoé mắt cũng ẩm ướt.
Có cái gì đó chạm vào đang dần dần sụp đổ, cùng với giọt lệ trong suốt tan vỡ trên mặt đất, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? . . . . . . Ở trong đầu Ly Yên một lần lại một lần tự hỏi chính mình. . . . . .
Vũ không cần nàng , nàng yêu hắn sâu đậm, hắn đi vào trong lòng nàng nhưng lại không thích nàng, không có hắn, thế giới của nàng nên làm sao bây giờ? Vì sao? Vì sao sau khi đi vào lòng của nàng, lại vội vã rời đi, chỉ để lại một dấu vết thật sâu, một đạo vết thương khiến nàng muốn xoá cũng không xoá được.
Nữ tử trong lòng Lăng Dạ Vũ thấy ánh mắt mất mác của Ly Yên, còn có nước mắt dừng không được kia, trong lòng vui mừng đến nở hoa, gắt gao ôm Lăng Dạ Vũ.
"Vương gia, sao nàng ta lại khóc a? Vừa rồi rõ ràng là nàng ta khi dễ thiếp, sao bây giờ nàng lại khóc lên rồi?"Ánh mắt nữ tử tràn đầy ủy khuất, tựa đầu tựa vào trên vai Lăng Dạ Vũ, khóe miệng gợi lên ý cười như có như không, đắc ý nhìn Ly Yên.
"Không cần phải để ý đến nàng ta, nàng cùng ta một chút quan hệ cũng không có." Lăng Dạ Vũ thờ ơ nhìn nơi ướt nhẹp dưới mặt đất, thanh âm lạnh lùng.
Mà từ đầu đến cuối trong mắt LY Yên chỉ có một mình Lăng Dạ Vũ, đối với khiêu khích của nữ tử, một chút cũng không để ý,diendanlequydon.com trong mắt trong lòng toàn bộ là ánh mắt cùng thanh âm lạnh như băng của Lăng Dạ Vũ, còn có câu nói "chẳng quan hệ tới ta" của hắn.